Chẳng biết trôi dạt thế nào Vạn cũng về Thủ đô

Chẳng biết trôi dạt thế nào Vạn cũng về Thủ đô, giờ làm chủ một cửa hàng điện tử ở cái chợ lớn nhất thành phố. Nàng tròn xoe mắt ngạc nhiên: Sao cậu thay đổi nhanh thế? Vạn cười, xòe bàn tay lấp lánh vàng: Từ bé đã không biết cuộc đời này có bao nhiêu ông bụt? Vạn bảo vốn của Vạn giờ hàng tỷ, vậy mà vẫn mỏng. Qua lại một vài hôm, rủ nhau ăn trưa. Nàng ngần ngại, Vạn gạt: Cậu lắm chuyện quá. Hay sợ thằng chồng Hà Nội nó ghen? Nàng nhìn Vạn mà ngợp lên, cứ như mơ. Thầm nghĩ, nếu ngày xưa… Mãi rồi Vạn bảo: Cậu xem cơ quan ai có tiền cho vay, vay hộ tớ mấy trăm. Lãi cao. Thanh toán sòng phẳng, cậu cũng có phần, OK? Nàng hoảng hốt: Cậu điên à, tớ thế này ai cho vay? Vạn cười: Thì cậu cứ dẫn tớ tới, tớ như thế này, tài sản thế này, ai chẳng tin? Thêm chỉ giới thiệu cho tớ thôi! Thêm yên tâm đi, tớ đàng hoàng lắm, không làm cậu mất mặt đâu! Nàng cũng không tin nổi sự vay mượn lại dễ dàng đến thế. Bốn trăm triệu mà mọi người rút ra đưa cho Vạn như bị thôi miên. Nàng tiếp tục sửng sốt: Vì sao người ta lại có nhiều tiền thế nhỉ? Vạn hào phóng rút tiền trả lãi ngay cho mọi người, không quên dúi cho nàng mất tờ năm chục: Cho con bé! Mặt nàng đỏ lựng, quát Vạn:

Cậu làm thế, quá là nhục tớ!

Ba tháng êm đềm trôi. Người vay buôn bán phát; chủ nợ lĩnh tiền lãi tiêu xài, mặt nở như ngô rang. Tháng thứ tư khất lãi, mặt Vạn hơi nhăn nhó: Hàng ế quá! Cơn quan ao nam dep vỡ hụi bùng phát như bệnh dịch. Vạn trốn biệt. Bỗng dưng nàng trở thành con nợ của hàng chục người trong cơ quan. Van nài, quát tháo, xỉ vả. Nàng ngơ ngác, tối tăm mặt mũi như trong cơn ác mộng. Nàng xộc đến chỗ Vạn: Cậu giết tớ rồi! Vạn nhợt nhạt cười: Biết làm sao được. Cậu thấy không, bầu trời mênh mông, chim bay trên trời, nó ỉa vào đầu ai thì người ấy phải chịu – đấy là số phận – Nữa là đây cả nước chết chứ đâu mình tớ. Vạn hất hàm: Đấy cửa hàng tớ đấy, chúng nó xiết nợ hết rồi, cậu ra xem có gì lấy được thì lấy. 

http://xemaytrungquoc.net có nội dung update hàng ngày, nếu bạn quan tâm chuyên mục Ẩm thực hãy ghé thăm thường xuyên nhé !